Toàn bộ hệ thống chính trị CSVN “hộ giá” đuốc Olympic ở Sài Gòn
Bản tin trên của nhà cầm quyền trung ương chế độ Hà Nội gây ngạc nhiên không ít cho người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại. Chuyện rước đuốc Olympic Bắc Kinh đi qua thành phố Sài Gòn chỉ vài tiếng đồng hồ chiều ngày Thứ Ba 29 tháng 4, 2008 có gì quan trọng đến độ phải “huy động cả hệ thống chính trị” của CSVN ra để bảo vệ? Có ai “cướp” đuốc”? Có ai làm gì chế độ Bắc Kinh? Có những ai nổi loạn? Trong bản tin trên, người ta thấy chế độ Hà Nội nói rằng “tình hình an ninh trật tự của đất nước ta ổn định” thì các câu hỏi vừa đặt ra chắc không có. Như vậy có phải đảng CSVN muốn lấy điểm với quan thầy Phương Bắc? Người ta chỉ thấy xuất hiện trên Internet nhiều lời kêu gọi biểu tình chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại Sài Gòn vào ngày nói trên. “Tuyệt đối tránh mọi hành vi bạo lực. Bởi bạo lực có hại cho chính bản thân chúng ta và không đem lại kết quả mong muốn. Không tìm cách chặn đường, dập đuốc, ném cà chua trứng thối v.v.... vào đuốc... cho dù thằng TQ xứng bị như thế lắm... Dù bị TQ bành trướng lợi dụng nhưng ngọn đuốc vẫn là đại diện của Olympic, của tinh thần thể thao. Chúng ta phản đối TQ nhân đường đi của đuốc. Không trút tức giận lên những người cầm đuốc...”. Một lời kêu gọi biểu tình chống rước đuốc phổ biến trên Internet dặn dò các người sẽ tham dự biểu tình viết như vậy. Tin tức từ Sài Gòn cũng cho hay lộ trình rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại Sài Gòn đã được thông báo trên mặt một số báo của nhà nước nhiều phần sẽ phải thay đổi hoặc bị rút ngắn để tránh biểu tình chống đối. Hiển nhiên, nếu có đông đảo người biểu tình chống đối sẽ đẩy nhà cầm quyền CSVN vào thế kẹt. Khi Bộ Chính Trị CSVN ra lệnh cho Nguyễn Tấn Dũng mở cuộc họp cấp cao để vận dụng cả hệ thống chính trị vào việc bảo vệ cho một vụ rước đuốc của Bắc Kinh chạy ngang xứ mình, người ta có thể ngầm thấy Hà Nội đã nhận được chỉ thị từ Phương Bắc với những lời đe dọa bóng gió để phải tận tụy phục vụ tối đa. Rước đuốc Olympic cho Thế Vận Hội Bắc Kinh đã bị dân chúng các nước khắp thế giới biểu tình phản đối dữ dội, kể cả tại Hoa Kỳ. Một số vị nguyên thủ quốc gia đã loan báo sẽ không đến dự lễ khai mạc. Các vụ đàn áp dân tộc Tây Tạng của Bắc Kinh trong mấy tháng qua là đề tài đả kích sôi nổi trên thế giới. Hiện nay, Trung Quốc vẫn là một chế độ độc tài toàn trị mà quyền căn bản của con người vẫn không được tôn trọng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế hàng năm vẫn đưa ra các bản phúc trình kết án Bắc Kinh. Những gì đang xảy ra tại Trung Quốc cũng là những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Ðể phục vụ và lấy lòng Trung Quốc tối đa, bản tin trên website “chính phủ” CSVN nói rằng “Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và nhà nước, không bị ảnh hưởng các thông tin xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu.” Tháng 12 năm ngoái, Bộ Giáo Dục-Ðào Tạo CSVN đã gửi văn thư tới các trường học ra lệnh cấm sinh viên tham dự biểu tình chống Trung Quốc. Tháng 11, 2007, nhà cầm quyền Bắc Kinh qua Quốc Vụ Viện đã ra nghị quyết thành lập thành phố Tam Sa cấp huyện cho ba nhóm quần đảo ở biển đông. Cái ngược ngạo bá quyền ỷ thế nước lớn của họ là “thành phố Tam Sa” lại chính là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thanh niên, sinh viên Việt Nam biểu tình phản đối Bắc Kinh thì bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp giải tán. Một số người bị nghi là cầm đầu các cuộc biểu tình đều bị bắt giữ, thẩm vấn và phạt hành chính. Theo các tin tức từ Việt Nam nhiều nhóm thanh niên, sinh viên muốn kết hợp biểu tình chống Olympic Bắc Kinh Hè 2008 với biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thay vì tôn trọng quyền biểu tình, quyền tự do phát biểu của quần chúng, chế độ Hà Nội lại “huy động cả hệ thống chính trị” để bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh. Từ đầu Tháng Tư đến nay, nhiều người ở Sài Gòn tham gia các diễn đàn và báo điện tử cá nhân Internet (bloggers) đã bị công an CSVN bắt thẩm vấn, đe dọa. Nghiêm trọng nhất là sự khủng bố đối với nhà báo tự do Hoàng Hải. Ông Hoàng Hải bị bắt ở Ðà Lạt ngày 19 tháng 4, 2008, theo Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, bị giải về Sài Gòn lục soát nhà, bị giữ để tra vấn. Ông là một trong những người đã căng biểu ngữ chống Olympic Bắc Kinh hồi Tháng Giêng vừa qua tại Nhà Hát Thành Phố Sài Gòn. Trước đó, ông đã tham dự tích cực vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn nên đã bị công an CSVN đánh tàn nhẫn ngay trên đường phố. Ông thường xuyên bị công an CSVN thẩm vấn khủng bố, bất chấp luật pháp của chính chế độ. Tin tức phổ biến trên một số diễn đàn thông tin độc lập tại Việt Nam nói rằng các người viết báo điện tử cá nhân và các nhà báo độc lập, nói chung là những người đấu tranh dân chủ, khó tránh khỏi bị công an CSVN quản chế, đe dọa hay khủng bố từ nay đến hết tháng này. Cái khôi hài là từ nhiều năm qua, chế độ Hà Nội mở cuộc “thi đua yêu nước” và phát động rầm rộ. Nhưng khi người dân bày tỏ lòng yêu nước lại bị đàn áp.
|